Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_6

Ta cầm y phục, tay vô tình chạm vào tay mẹ… Nhưng mẹ ngay lập tức tách ra, quần áo rơi xuống, ta cảm thấy khó chịu, tại sao.. Mà mẹ hình như cũng giật mình bởi hành động của mình.

“…À.. Là tại mẹ không cẩn thận” Mẹ phá vỡ im lặng, miễn cưỡng cười, nhặt quần áo lên.

Mũi ta thấy nghèn nghẹn, cố kèm cho nước mắt đừng rơi xuống, ta nói khàn khan “…Không, là tại con…”

“Mẹ làm cơm xong rồi! Con đừng suy nghĩ nhiều nữa..” Mẹ đi vào nhà bếp.

Ngâm mình trong nước nóng, tỉ mỉ chà xát cơ thể. Ký ức đột nhiên trở về, ta nhớ lại, khi hắn kéo tóc ta, lôi vào nhà tắm, ta che mắt, tay càng chà xát mạnh hơn, chà cho sạch ký ức dơ bẩn, cơ thể dơ bẩn… Da đau rát, nước nóng bỏng như lửa! Nhưng hạ thể khiếm khuyến vẫn còn, ta hận nó, ta hận là ta đã có nó…

Tiếng nước rơi chạm vào mặt sàn, tất cả trở nên thật mờ mịt, ta không rõ là nước đang rơi, hay là nước mắt ta rơi…

………………..

” Tiểu Thụy, con ăn nhiều một chút! Con xem, toàn món con thích thôi…Con gầy đi nhiều rồi!” Bát ta toàn thức ăn do ba mẹ gắp vào, hết sức ân cần.

Ta gật đầu cắm cúi ăn.

Ba ba luôn cố gắng tìm chuyện để nói… nhưng không khí vẫn hết sức miễn cưỡng…

“Ba… Con tạm thời không đến trường đâu…”

“Ân, con cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi nào bình phục rồi tính tiếp, ba đi làm ở bệnh viện gần đó, mẹ cũng chuyển công tác đến đây, tất cả rồi sẽ ổn thôi!”

Ba mẹ bỏ đi công việc quen thuộc, đột ngột chuyển đến đây, đều là vì ta…

Ta cho rằng thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, nhưng vừa ăn cơm xong, đã có tiếng chuông cửa vang lên, mẹ nhìn qua camera, vội vàng kéo ta lên lầu, cất bát đũa ta đang ăn, rồi mới mở cửa.

“Chào hai bác, Ngô Thụy đã về rồi sao?” Tuy rằng lời hỏi rất lễ phép, nhưng bên trong tràn ngập sự khẳng định.

” Trình Hi, cháu nói gì… Tiểu Thụy đã mất tích lâu như vậy…” Ba ba đứng lên, ta ghim chặt người vào tường nghe lén.

Không có tiếng trả lời, Trình Hi đi vào trong phòng, ta cuống cuồng lùi lại, chỉ sợ hắn nhìn thấy ta.

“Thưa bác, đây là thuốc bổ cháu mua cho Ngô Thụy, cậu ấy ở bên ngoài lâu như vậy, chắc cơ thể sẽ rất mệt mỏi!” Hắn đặt vật gì đó lên bàn, cười cười rồi ngồi xuống.

“Bác không hiểu cháu đang nói gì.. Con bác đã mất tích rồi, hai bác cũng vì quá thương tâm, nên mới chuyển đến nơi này… Cháu không đi học sao, tìm Tiểu Thụy là chuyện của gia đình bác!”

“Ha ha …” Tiếng cười của Trình Hi trầm thấp vang vọng khắp nhà, “Hai bác không phải vì tìm được Ngô Thụy nên mới chuyển đến đây sao?”

“Tất nhiên không phải… Trình Hi, cháu trở về trường đi.” Ba vừa nói, vừa đưa thứ hắn mang đến trả lại.

“Xem ra, hai bác không muốn nói chuyện với cháu rồi.” Trình Hi đứng lên, không nói gì nữa, đi thẳng ra cửa, đến cửa, hắn bỗng quên đầu lại “Chào hai bác! Nếu Tiểu Thụy không trở về, hai bác hãy cố nén đau thương, bảo trọng thân thể.”

Dứt lời, hắn sảng khoái rời đi. Đến lúc bóng hắn khuất hẳn, cả nhà ta mới khẽ thở phào, cảm giác áp bức mà Trình Hi mang đến, quả thật, vô cùng dữ dội…

———————————————

Chap 29:

Ta cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.. Nhưng không phải như vậy!

Tuy rằng ba mẹ hết sức giấu diếm, ta vẫn cảm nhận có gì đang xảy ra… Ba lúc nào cũng hút thuốc lá, còn mẹ, nụ cười trên môi càng lúc càng miễn cưỡng.

“Anh… vẫn không được sao?”

“…”

Ta dừng lại ở chân cầu thang, im lặng lắng nghe.. đã nửa đêm rồi, ta định xuống nhà lấy nước, không nghĩ ba mẹ đang ở trong phòng khách.

“Anh, bệnh viện này không phải đã đồng ý rồi sao? Tại sao… lại từ chối?”

“Ân…” Ba thấp giọng trả lời.

“Không phải có mấy bệnh viện nước ngoài đồng ý rồi sao?…”

Mẹ chưa nói hết câu đã bị ba ngắt lời. “Tất cả đã thử qua rồi…”

“Tại sao lại như thế… Em cũng vậy, tất cả trường học cũng không nhận em…”Âm thanh

mệt mỏi của mẹ vang lên” Đều do Trình Hi làm sao?”

Ba không trả lời… Ta gục xuống, vô lực ngồi dưới chân cầu thang…

” Trình Hi là ai… Tiểu Thụy đã làm gì lại khiến nó, khiến nó… Nó rốt cuộc muốn làm gì…Trình Hi có phải đối với Tiểu Thụy… với Tiểu Thụy..”Ta run rẩy, đúng, Trình Hi không chỉ uy hiếp ta, mà còn cường bạo ta!

“Nhã Bình… Không được nói vậy, không phải lỗi của Tiểu Thụy… Mặc kệ Trình Hi muốn làm gì, Tiểu Thụy là con chúng ta, anh và em phải bảo vệ nó.”

“Anh, em không trách Tiểu Thụy… Tiền gửi ngân hàng vẫn còn đủ cho gia đình mình sinh hoạt, Trình Hi không thể làm gì chúng ta cả đời, coi như anh và em nghỉ hưu luôn vậy.”

“Nhã Bình, hay chúng ta báo cảnh sát a!”

“Không được, thân thể của Tiểu Thụy… Làm sao có thể báo cảnh sát! Hơn nữa, chúng ta không có bằng chứng! Như vậy chỉ làm hại đến Tiểu Thụy! Không chỉ thế, mọi người sẽ… coi gia đình mình như quái vật.”

“…Anh chỉ nói thôi mà.. Đều tại anh để Tiểu Thụy ở ký túc xá, ai…”

……………………

Đúng, là quái vật… Nếu ta có một cơ thể bình thường, sẽ không xảy ra việc này, sẽ không câm lặng để mặc người khác ức hiếp… Tất cả mọi chuyện, đã không thể vãn hồi, nếu như lúc đó ta cự tuyệt lời đề nghị của thầy hiệu trưởng, hiện tại đã có thể đi học, đã có thể yên ổn mà sống.

Trình Hi.. Trình Hi.. Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì… Một món đồ chơi… Một phế vật để ngươi phát tiết.. Ngươi muốn gì mà không được? Tại sao cứ tàn phá cuộc sống bình thường của ta…

Ngày thứ hai, nhà ta định đi dã ngoại, nhưng ta lại không muốn đi, đành phải nói với ba mẹ là khó chịu, kiên quyết không đi, để họ ra ngoài một mình.

Ta nằm ở trên giường đến tận chiều, đói bụng, mới xuống lầu hâm nóng lại thức ăn. Mở TV, cũng không có tiết mục gì đặc sắc, nhưng ta cứ vừa ăn vừa nhìn…

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, có đúng hay không là ba mẹ tìm được việc? Ta vội vã bắt máy “Uy…”

“Bảo bối… Đã lâu không gặp! Nhớ ta không?”

Trình Hi…

“Ngươi làm sao lại có điện thoại nhà ta!” Biết rõ hắn không có ở bên, nhưng ta vẫn sợ hãi nhìn xung quanh.

“Ta không chỉ biết điện thoại của ngươi, còn biết ba mẹ ngươi không có nhà… A, là đi dã ngoại trên núi đúng không a!”

“Ngươi muốn gì?” Ta gào lên, ta thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.

“Ngươi nói a!” Thanh âm hắn càng lúc càng trầm xuống”Ta vốn nghĩ ‘nãi nãi và Tiểu Trữ’ sẽ khiến ngươi quay lại, không ngờ bảo bối lại nhẫn tâm bỏ mặc họ.. Không biết, nếu đổi lại là ba mẹ của ngươi, ngươi sẽ làm gì? Bảo bối!”

“Ngươi điên rồi… Điên… Điên rồi…”Ta gào lên.

————————————–

Điên thật a ~~~~ =_=

Chap 30:

Tiếng cười lãnh khốc của hắn truyền đến qua điện thoại “Bảo bối, ngươi đừng kích động nữa! A… Cha mẹ ngươi đang leo núi, ngươi nói xem, bùn đất trơn trượt như vậy, bọn họ có thể mà trượt chân rơi xuống không…”

“Ngươi…”Hắn ám chỉ cái gì “Ngươi muốn gì.. Ngươi muốn làm gì…” Ta hoảng loạn gào lên.

“Ta không muốn làm gì a, bảo bối, trên núi không khí quả thật trong trẻo, tiếc là rất ít người vãng lai, dẫu có người rơi xuống, sợ là không cấp cứu được a! Mà ta lại có vài ‘người bạn’ đang chờ sẵn ở đó, ngươi nói xem, cha mẹ ngươi có nên gặp họ không? Thật là khó xử a!

Máu gần như đông lại trong người ta, hắn đang cuồng loạn nói cái gì!

“Ngươi đừng làm càn, sẽ vào tù đấy!” Ta oán hận nói lớn, tay cầm điện thoại cũng run rẩy.

“Ngồi tù? Ngươi đùa thật vui, bảo bối!” Hắn cười châm biếm “Ngươi không biết sao? Chỉ cần có tiền là đủ rồi… Bảo bối, ngươi quá ngây thơ rồi”

Từng tiếng từng tiếng ‘bảo bối’ làm thân thể ta càng lúc càng run rẩy. Lời nói hắn vô cùng uy hiếp a!

“Ngươi rốt cuộc muốn gì… Vì sao lại là ta!” Ta nức nở, nước mắt cũng muốn chảy ra “Ngươi buông tha ta đi…”

Hắn lạnh giọng “Ngươi là sủng vật của ta, ta muốn thế nào thì là thế đó! Ngươi còn dám trốn đi, còn dám nói ta thả ngươi! Bảo bối, không muốn sống nữa sao?”

“…”

“Đi ra ngoài, lên xe đang chờ. Nếu không, tin tức trên báo ngày mai sẽ có một đôi vợ chồng vô ý gặp tai nạn trên núi! Suy nghĩ cho rõ ràng, ta có phương pháp làm mọi chuyện, đừng tự mình chuốc lấy bất hạnh.” Hắn nói rất chậm, mỗi chữ như thanh thanh sở sở bên tai ta “…Còn có, bảo bối, biết là lãng phí bao nhiêu thời gian của ta không? Ta không muốn tiếp tục tái phạm chuyện này, lập lại lần nữa, ta chỉ sợ bảo bối cũng không chịu nổi trừng phạt của ta…”

Ta im lặng, đầu óc như muốn vỡ ra.

“Hiểu rõ rồi chứ, một tiếng sau xe sẽ chạy…. A, cha mẹ ngươi đã lên đỉnh núi rồi, sách sách, < Đây là tiếng cười ‘dã man’ của em ik…> ta đợi câu trả lời của ngươi.

Một tiếng nữa, nếu như ta không đi, ngươi thật sự làm hại ba mẹ ta sao? Sẽ không, ngươi nhất định chỉ dọa ta thôi, sẽ không đâu, nhưng,… Trình Hi điên loạn thế này, hắn nói làm là sẽ làm. Không, nếu như ta ra ngoài, hắn sẽ không buông tha ta.. Ta nhìn đồng hồ, mạch máu như căng ra trong lồng ngực.

Đến những phút cuối cùng, ta ngừng suy nghĩ… Ngươi thắng rồi, Trình Hi!

Ta đi ra ngoài, một chiếc xe đen bóng có rèm che đang chờ sẵn. < Ôi, đại gia, limousine ạ! =_=> Khi ta đóng cửa nhà lại, cửa xe liền mở ra, Trình Hi ngồi bên trong cười đến sảng khoái, hắn bước ra khỏi xe, vươn tay “Bảo bối, ta biết ngươi sẽ đến!”

——————————-

Chap 31:

“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Ta ngồi trên xe, lập tức hỏi hắn.

Hắn nâng cằm ta lên “Bảo bối còn nhớ đã bao lâu ngươi không đi học a!”

“Ta bị đuổi học rồi…” Ta cắn môi, trả lời.

“Đuổi học? Không việc gì, ngươi sẽ đi học lại thôi!” Hắn nhìn ta “Ta đã chuẩn bị rồi.”

“Đương nhiên, mấy ngày nay ngươi chưa đi học, chúng ta lâu ngày không gặp, cũng nên ‘hảo hảo’ trò chuyện chứ? Bảo bối!” Hắn vuốt ve mặt ta, từng ngón tay nhẹ nhàng ma sát da ta.

Ta tránh tay hắn, xoay mặt đi.

“Chát !”

“A..” Tay hắn giáng xuống, theo quán tính, ta ngã vào kính xe làm bằng thủy tinh.

Không đợi ta ngồi dậy, hắn nắm cố áo ta, quát lớn “Tâm tình ta hiện tại phi thường không tốt, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút!”

Một khắc trước thì cười cười, một khắc sau thì vũ nhục ta! Ta muốn lui lại, nhưng không dám làm hắn tức giận, chỉ có thể co chặt thân thể, không biết làm gì.

Hắn lôi ta lên máy bay. Mấy giờ bay, hắn một câu cũng không nói, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn ta, như đe dọa ta đừng làm gì đáng trách.

………………

Trở lại khu phố cũ <trường của bạn thụ>, ta không nói gì, im lặng theo hắn, đi lên xe ra đường lớn, rồi xe dừng lại, một biệt thụ xa hoa hiện ra trước mắt ta.

“Đây là đâu?”

Hắn cười khẽ, khẩu khí lại như rít lên “Ít nói nhảm đi!”

Ta cúi đầu, cắn môi. Đúng vậy, hỏi để làm gì, ta đã như cá nằm trên thớt, còn có quyền gì hỏi kẻ cầm dao! Thật sự quá xuẩn ngốc rồi.

Ta hừ một tiếng, hắn đang ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, mặt ta đập ngay vào lưng hắn.

Hắn nhìn ta xoa xoa mũi, nắm tay ta lôi vào biệt thự, xa hoa đến trình độ này, Trình Hi quả nhiên là con nhà quyền thế bậc nhất. Tuy rằng gia đình ta cũng thuộc loại khá giả, nhưng so với Trình Hi, đúng là một trời một vực.

Hắn lôi ta hết một đoạn cầu thang dài đằng đẵng, chưa kịp chống cự, đã bị hắn đẩy ngã lên giường, ở đây là phòng ngủ của hắn!

Ta giữ chặt y phục, hắn kéo tay ta, chỉ một động tác đơn giản, đã niết trụ hai tay ta, đưa chúng lên cao, rút ra cà vạt, trói lại cổ tay ta.

“Yên tâm… Sẽ không đau đâu, thoải mái hơn thắt lưng nhiều.” Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai tay ta đang bị cà vạt chế trụ.

“Ngươi buông ra, đừng trói ta…” Ta van xin, tư thế khuất nhục không khác gì súc vật.

Hắn cởi y phục, đến khi chỉ còn mặc quần lót mời nhìn ta trả lời “Đây là trừng phạt!”

Tim ta đập thình thịch trong lòng ngực, môi cũng bị cắn đến sưng đỏ. Thân thể hắn rất cường tráng, không giống cơ thể gầy gò xanh tái của ta.

Ta há môi, đang muốn nói gì, đã bị hắn đặt hai tay áp chặt vào cổ họng, hô hấp cũng muốn ngừng trệ, cổ đau vô cùng, hắn chỉ cần gia tăng thêm lực, thì khí quản của ta cũng theo tay hắn mà đứt liền.

“Khụ khụ…” Hắn cuối cùng cũng buông tay ra, y phục ta lập tức bị hắn xé tan, vứt xuống.

Thân thể hắn bao trùm lên cơ thể ta, trọng lượng nặng nề khiến ta vô pháp cử động. Chỉ có thể thống khổ mà hô hấp.

Không có bất cứ sự khởi đầu nào, hắn cứ thế thô bạo mà ma sát hạ thể của ta, hung tàn mà lấp đầy huyệt động cơ thể, hai chân bị hắn ghì chặt, ta run rẩy toàn thân, đau, đau quá! Cả người nóng như bị bàn là ủi lên. Nếu tay hắn không kháp trụ cơ thể ta, ta nhất định đau đến mức nhảy lên mà chạy trốn.

————————————————

Chap 32:

“A… A…” Ta cắn môi rên rỉ, đau đớn từng đợt từng đợt đâm vào trí não.

Huyệt khẩu bắt đầu rỉ nước, máu theo xích thốn cự đại của hắn chầm chậm chảy xuống, khiến xâm nhập của hắn càng lúc càng dễ dàng.

Khi hắn buông ta ra, vị đạo tanh của máu theo không khí loãng ra, ta cắn môi, thật sự rất buồn nôn. Đau đến mờ mắt, ý thức cũng không còn rõ ràng, ta thậm chí vài lần bất tỉnh, mỗi lần hắn đều dùng nước tát mạnh vào, hay chỉ đơn giản dùng vài cái tát hồi tỉnh ta.

“Ngươi là sủng vật của ta! Của ta! Lần sau còn dám chạy, ta phế chân ngươi! Ta không cho ngươi chạy mất, ta tuyệt đối không buông ngươi ra… Ngươi, đời nay chỉ là của ta!…” Hắn liên tục lặp lại những lời đầy vị chiếm hữu.

Đến tối hắn mới thỏa mãn, ôm ta cùng ngủ trên giường, cảm nhận khí tức bình ổn của hắn bên tai, ta vội vã động đậy cánh tay, cố gắng vận động cổ tay, trải qua dằn vặt của hắn từ nãy đến giờ, cà vạt cũng lỏng rồi, từng chút từng chút, ta đã thoát khỏi dây trói.

Ta run rẩy tách khỏi cơ thể hắn, tận lực không đánh thức hắn, y phục của ta bị hắn đặt trên giường, ta với tay, cầm chúng lên, lại lấy vật nằm trong ống quần ra, là một tờ áo được vo chặt, có vật gì bên trong, ta rút ra, lưỡi dao sắc bén lành lạnh ánh lên tia sáng.

Trình Hi… Trình Hi… Tay ta run rẩy, ngươi vì sao không buông ta. Ta sợ, ta hèn nhát…. Thế nhưng, ta liên tục niệm tên hắn, cái tên ám ảnh ta từng giây từng phút, hành hạ ta đến cả tư cách làm người cũng không còn, tên hắn mỗi lần vang lên, lại tiếp thêm cho ta sức mạnh.

Trình Hi nằm im lặng trên giường, lồng ngực hắn bình ổn lên xuống, trái tim hắn, sinh mệnh của hắn, nằm ngay nơi ngực trái then chốt kia.

Mũi dao sắc lạnh đặt trên lồng ngực hắn, tim ta đập liên tục, nếu như hắn không chết, ta sẽ không tự do. Còn có cha mẹ của ta! Ta run rẩy nắm chặt lưỡi dao trong tay, giờ ta mới biết, có rất nhiều chuyện, dù muốn, cũng chưa chắc làm được, đối với việc sát nhân, thực sự là đáng sợ vô cùng.

“Đau !” Hắn bởi vì đau đớn mà tỉnh giấc, lưỡi dao theo bàn tay xiết chặt của ta mà đâm vào lồng ngực hắn. Tơ máu từng giọt lăn dài xuống, hắn đánh ta rơi xuống đất. Vẻ mặt hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn ta.

Hắn phát hiện rồi, không còn cách nào khác, ta cố gắng dùng dao đâm hắn lần nữa, nhưng, dao chưa kịp chạm vào hắn, ta đã bị hắn đánh thê thảm. Hắn nắm dao trên tay ta vứt đi, không chút lưu tình mà đánh ta. Chờ đến lúc ta không còn khí lực nằm thoi thóp trên mặt đất, hắn đã phẫn nộ nắm tóc ta thở dốc.

Hắn xé chăn chặn lại vết thương đang chảy máu, cầm lấy điện thoại, ta không biết hắn nói gì, ý thức cũng rời khỏi cơ thể ta.

Chỉ lát sau, một người đã xuất hiện, hắn nhìn Trình Hi hốt hoảng kêu lên “Thiếu gia!” Sau đó, Trình Hi xử lý vết đâm trên cơ thể. Hắn nhìn ta, rồi khẽ nói.

“Xem vết thương của hắn!”

“Vâng, thiếu gia!”

Nam nhân kia đến gần ta, lật ta lại xem xét “Thiếu gia, cậu ta không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc là khỏi.”

“Ngươi ra ngoài đi, chuyện ngày hôm nay không được nói!” Trình Hi lạnh lùng phân phó.

………………………

Trình Hi cầm cốc nước, đi đến gần ta. Ta theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cơ thể vô lực chỉ có thể bò đi.

Hắn đá vào bụng ta, khí lực không lớn, nhưng cũng đủ mang đến thống khổ. Ta biết hắn đang rất phẫn nộ, hắn chắc chắn không bao giờ nghĩ đến, một kẻ nhu nhược như ta, lại có gan dùng dao đâm hắn. Nhưng hắn đã lãnh tỉnh nhìn ta, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

“Bảo bối, ngươi thật sự làm ta bất ngờ! Đúng là một món quà thú vị a! Ta tất nhiên cũng có quà cho ngươi…” Hắn bế ta lên, muốn đem ta đặt lên giường.

“Bảo bối, vì sao làm vậy ? Muốn giết ta sao?”

“…”Ta cắn môi không đáp.

“Không nói? Ta đoán… vì hôm qua ta uy hiếp cha mẹ ngươi, nên muốn giết ta sao! Bởi vì ngươi biết, ngươi trốn cũng không thoát khỏi ta, cho nên muốn giết ta! Đúng không? ” Hắn càng nói càng trầm giọng.

Ta nuốt máu tanh trong vòm miệng, trước sau như một vẫn trầm mặc.

“Ngươi quá ngốc rồi!” Hắn vuốt tóc ta, kéo đầu ta lại, áp sát mặt ta vào mặt hắn “Ngươi cho rằng giết ta, ta chết là xong ư? Ngươi có biết Trình gia nếu nhúng tay vào, chuyện gì cũng không giấu được, đến lúc đó, cha mẹ của ngươi còn đối mặt với chuyện khủng khiếp hơn. Còn ngươi, Trình gia nhất định sẽ cho ngươi, sống cũng không được, chết cũng không xong! Cho nên… Sau này đừng làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa!” Nói xong, hắn buông tay, thả ta rơi xuống giường.

Reng reng…

Hắn nhíu mày, cầm lấy điện thoại “Rồi, đưa bọn họ vào đây!”

Nói xong, lập tức dập máy.

“Bảo bối, cha mẹ ngươi tới rồi, thực sự là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến a!”

Ta mở to mắt, cha mẹ tìm đến sao!!

“Một lát nữa sẽ có kịch hay cho ngươi xem, coi như đáp lễ món quà của ngươi!” Hắn âm hiểm cười, nhặt lưỡi dao sắc lạnh đang nằm trên mặt đất lên.

————————————-

Chap 33:

Hơi lạnh kim loại trơn trượt phía sau lưng ta, hô hấp của ta như muốn đình lại, chỉ cần một chút, lưỡi dao bén nhọn kia sẽ đâm vào ta!

“Ô…” Mũi dao đâm vào da.

Hắn cầm dao khẽ động, mặt trên của dao có vệt máu ẩm ướt.

“Chỉ là cắt da thôi!” Hắn liếm lưỡi dao, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.”Ngươi rất sợ vật kia sao! Hiện nay tốt rồi… Sau này đừng chạm vào vật đó nữa!”

Lúc ta chuẩn bị đứng lên, hắn đã chèn ép trên lưng ta, làm ta vô pháp cử động.

“Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi lau sạch máu.”

Đầu lưỡi ướt át từng chút từng chút di chuyển khắp thân thể ta, hắn nói ‘lau sạch’ là ý này sao? Bất quá, như vậy cũng không đau, ta mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“A a … A…. Ngươi làm cái gì… A..” Vai ta muốn nát ra.

Răng hắn như nghiền nát bả vai ta! Vừa cắn vừa hút… Chờ cho máu ngừng chảy xuống, hắn dời đến vị trí khác của cơ thể, điên cuồng cắn xé…

“A A….” Ta la lên, lưng ta đã đầy những vệt máu cùng dấu răng.

“Đây là trừng phạt!” Hắn đến gần ta, ta có thể thấy máu đang loang khắp vòm họng hắn.

Hô hấp của ta muốn ngưng trệ, “Biến thái…”

Nghe tiếng ta, hắn trái lại nở nụ cười, “Không sai, ta biến thái, nếu ta không biến thái, thế nào lại muốn ngươi… Ân…”

Dứt lời, hắn lại cắn ta, ta rên rỉ cúi thấp đầu.

Cộc cộc… Tiếng đập cửa chầm chậm vang lên.

“Vào đi!” Trình Hi ngẩng đầu.

Người vừa vào cúi thấp đầu, “Thiếu gia, họ đã đến!”

“Đưa họ vào!”

“Vâng, thiếu gia!” Người nọ rất nhanh đã lui xuống.

Họ đến, lẽ nào, là ba mẹ ta…

” Trình Hi, ngươi buông… Xin ngươi….” Thân thể ta hiện tại, làm sao có thể để họ thấy.

“Không được, cứ để vậy đi.” Hắn càng dùng sức chế trụ ta.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .